ToAm - DienHong

Go to content
Tổ Ấm
Mới đó mà chúng mình đã sống bên nhau hơn mười ba năm…
 
Nhớ lại ngày cưới…Chắc cô dâu nào cũng thẹn thùng, e lệ, giống như em, mặc dù hai chúng mình rất quen thuộc khi xuất hiện trên sân khấu, với nhiều vai trò như: Đóng kịch, ca hát và làm MC.
 Vậy mà vẫn ngượng nghịu trước số đông quan khách vỗ tay chào đón cô dâu-chú rể, như hàng triệu đôi uyên ương kết thúc đời sống tự do khi quyết định ký “Bản án chung thân” có họ hàng cùng tham dự và chúc phúc.

Em bây giờ không còn tung tăng vui đùa, hàn huyên bên cạnh các anh: Hoa Văn, Lâm Chương, Trần Trung Đạo, Nguyễn Trọng Khôi, Trần Doãn Nho, Trần Hoài Thư, Lương Thư Trung, Phan Xuân Sinh…
Em đã có anh.

Ngày mới lớn, em đã từng mơ ước, sau này người chồng của em sẽ là một người đàn ông đẹp trai, tánh tình hiền lành và được nhiều người thương mến…  Hôm nay ước mơ của em đã thành sự thật.

Em đã có người đàn ông trong mơ, đứng bên cạnh cuộc đời…
Em sẽ yêu thương và chăm sóc đến khi nào anh không còn hiện diện giữa cõi nhân sinh…  Em đã là của anh, mặc thiên hạ dèm pha vì tình yêu hai chúng mình không cân xứng về tuổi tác, nhưng thiên hạ đâu biết rằng giữa hai chúng mình có chung một tâm hồn nghệ sĩ.

Dù rằng em sáng tác, em có trí tưởng tượng, em phải đặt hồn thơ cho mỗi bài thơ là một người tình…  Em muốn mình đóng góp chút gì cho xã hội.

Thơ em đã là người bạn đồng hành và chung thủy, vì những lúc cô đơn em cần trải tâm sự bằng ngòi bút cùng trang giấy…  Còn anh.  Anh là nghệ sĩ trình diễn trong suốt thời gian trước khi quen em, anh đã có rất nhiều người tình… trong phim ảnh hay trên sân khấu và cả ngoài đời sống bình thường.  Anh đã ôm ấp bao nhiêu người đẹp.  Anh đã từng dìu rất nhiều “em” ra sàn nhẩy.

Với em, anh là người thầy, chính anh đã dạy em từng bước chân vụng về qua từng điệu nhạc…

Những ngày tháng rong chơi bên anh, em đã lạc mất hồn thơ, em không còn thời gian để sáng tác vì em đang có anh: Hai chúng mình dành trọn thời gian cho nhau, trong những buổi dạ tiệc, những lần họp mặt.  Em không còn tưởng tượng để tạo ra người tình trong thơ.  Một điều linh hiển lạ kỳ trong bài thơ “Uyên Ương Khúc:”
 
Em yêu tinh tình nữ
Anh nghệ sĩ phong trần
Chốn ma cung lãng tử
Say điên cuồng giai nhân
****
Đêm bỏ rơi xiêm áo
Đêm vũ điệu tình nồng
Đêm gối chăn xô lệch
Duyên trăm năm vợ chồng
 
Bài thơ đã ứng nghiệm vào cuộc đời em sau bốn tháng, người nghệ sĩ do em tưởng tượng đã hiện diện trong cuộc đời em.

Vậy mà cho tới bây giờ, sau mười ba năm chung sống, em chưa viết cho anh bài thơ nào… thật là đáng trách.  Nhưng… Anh của em rất hiền, anh sẽ độ lượng không trách hờn hay ganh tỵ với những người tình trong thơ em…
 
Hôm nay em phải làm cái gì đó để tạ tội với người bạn gối chăn, người tình dễ thương và người chồng tuyệt vời.
Em viết riêng tặng anh bài thơ ngắn, nhưng là tiếng lòng từ trái tim của em trao cho anh.
Yêu mình mái tóc điểm xương,
Yêu mình tánh nết thuần lương dịu dàng.
Yêu mình phong cách cao sang,
Yêu mình tình lỡ muộn màng duyên nhau.
 
Rất tiếc, suốt thời gian qua, em đã không sinh cho anh đứa con gái như anh hằng mong đợi.  Anh đã chọn cho con tên Thục Uyên.  Xin lỗi anh.  Có lẽ vì em suy nghĩ và lo sợ cho con mình sớm thiếu vắng tình thương của cha…  Em lo sợ anh sẽ bỏ lại mẹ con em bơ vơ và con mình lớn lên không có anh để yêuthương và chăm sóc.
 
Thoáng chốc vui buồn trong cuộc sống
Quay lưng thoát đã bóng chiều tàn…
 
Bây giờ...  Anh và em không còn có thể sinh con được nữa rồi...  Thôi thì chúng ta hãy trao hết thương yêu cho gia đình, các cháu; cho bạn bè, cho xã hội và tất cả những người kém may mắn hơn chúng mình, kể cả những người đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản ngay trên quê mẹ Việt Nam.
 
Khi nghĩ đến ba mươi năm trước, em đã từng là tù nhân vượt biển trong ba trại tù cộng sản. Lúc đó em kinh hoàng vì tiếng súng rượt đuổi, em và đoàn người di tản lẩn trốn vì tiếng chó sủa inh ỏi vang dậy giữa đêm khuya...  Cuối cùng thì cả đoàn người di tản bị bắt tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
 
Em đã là tù nhân dưới chế độ cộng sản khi còn đang mặc áo nữ sinh.  Buồn vì bao mơ ước đã tan thành mây khói, buồn cho số phận lênh đênh, buồn phải xa gia đình, xa Sài Gòn, xa bạn bè, chắc phải còn lâu lắm mới được trở về.

Quê hương Việt Nam đã là nhà tù chữ S, tất cả những người còn kẹt lại là những tù nhân không có quyền sống, không có quyền làm người.
 
Thôi thì tình thương của chúng mình sẽ trao cho đồng bào ruột thịt của mình vẫn đang sống dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng Sản.

Em bây giờ không thể viết thơ tình được nữa.  Khi em nghĩ tới Linh mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày, Luật sư Tạ Phong Tần, Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, chị Hồ Thị Bích Khương, Phạm Thanh Nghiên...

Ai không biết yêu thương sẽ không nhận được sự thương yêu.  Còn anh và em, hai chúng mình có chung lòng vị tha và không tranh chấp hơn thua với đời, nên hai chúng mình có rất đông bạn bè trân quý phải không anh?
 
Trên đường danh lợi, vinh liền nhục
Trong cuộc trần ai, khóc lẫn cười



Hai chúng mình đều không cần danh lợi, chỉ muốn yên thân, vui vẻ, sống cho qua kiếp người.  Mặc ai công hầu khanh tướng.
Anh và em thong dong, tay trong tay, đi cho hết con đường hạnh phúc mà chúng mình rất gần đoạn kết.

Cảm ơn gia đình anh đã thương yêu em, các con anh rất ngoan và lễ phép với em.

Nếu ngày đó không gặp anh, chắc em bây giờ vẫn còn sống cô đơn, vì em không dễ trao tình cảm và trái tim cho người mà em không tôn trọng, không yêu thương…

Cảm ơn anh đã hiện diện giữa xứ lạnh Boston, để chúng mình có nhau. Bây giờ thì em tin vào số mệnh. Em bằng lòng chấp nhận những gì Thượng Đế đã trao ban và em sẽ trân quý những ngày tháng còn lại cho tình yêu hai chúng mình. Một người nghệ sĩ đào hoa và một người làm thơ tình lãng mạn.

Ai dám nói chúng mình không đẹp đôi, em tin rằng trong cuộc tình của chúng ta sẽ không có người thứ ba, vì... cho tới bây giờ, em vẫn chưa biết “ghen” và em cũng không tìm thấy đối tượng để “ghen” dù rằng em biết chung quanh anh có nhiều bóng hồng lãng vãng...

Mỗi sáng em đi làm, anh cùng thức với em, anh luôn san sẻ giúp em công việc nhà, anh chăm sóc mẹ, anh gần gũi thương yêu các em cháu trong gia đình. Cả nhà em ai cũng thương quý anh. Như vậy đủ rồi, em không mơ ước gì hơn.

Gia đình anh, từ cô Út, các con, các cháu, đối với em một lòng thương yêu, chưa có giận hờn hay phiền trách, chúng mình đã có một gia tài rất lớn là tấm lòng cho đi mà không cần đáp lại.

Làm một điều tốt là tích lũy một phần phúc đức, làm một điều không tốt là mất đi một lượng phúc đức. Dù Phật hay Chúa, cũng dậy nhân loại biết yêu thương và nên tha thứ…Niềm vui chia hai là hai niềm vui, nỗi buồn chia hai là một nửa nỗi buồn. Chúng mình đã chia nhau trong từng cái chớp mắt.
Nhớ lại buổi ra mắt thi phẩm “Cõi Riêng,” nhạc sĩ Nguyễn Trọng Khôi đã vẽ minh họa trang trí hình bìa anh chọn bài thơ “Hoang Vu” để phổ nhạc và cũng chính tác giả trình diễn trong đêm giới thiệu thi phẩm “Cõi Riêng:”

Ta như cây cỏ
Trên vùng đất cằn khô
Đời buồn như quán trọ
Cuối đường về hư vô
Ta như dây hoa dại
Uốn quanh gốc thông già
Trời làm mưa mưa mãi
Cho gục chết nụ hoa

Vậy mà mới đây nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ cũng rung cảm bài “Hoang Vu” và anh đã phổ thành ca khúc, anh hát cho chúng mình và bạn bè cùng nghe vào cuối tuần tháng Bẩy, 2013. Chân thành cảm ơn hai nhạc sĩ đã “say” nàng “Hoang Vu” vừa đẹp vừa buồn. Mỗi người một nốt nhạc gây cảm động cho bạn bè. Bài thơ buồn như tâm hồn em lúc còn kẹt lại ở Việt Nam. Mỗi khi được tin bạn mình tới Thái Lan, Singapore, là tim em như nghẹt thở và em cúi đầu ôm mặt khóc. Khóc mừng cho bạn thoát khỏi ngục tù chữ S, nơi đã chôn vùi tuổi thanh xuân của lớp trẻ vừa trưởng thành, bị tước đoạt bao ước mơ.

Cảm ơn Phật - tạ ơn Chúa, cuối cùng ước mơ của em cũng trở thành sự thật. Em đã đến Hoa Kỳ (1992), vùng trời bình yên có tự do, có gia đình, sau mười năm xa cách.

Sáu tháng sau khi gia đình đoàn tụ, thời tiết vào mùa Thu, cái lạnh giống như trời Đà Lạt, hây hây đôi má hồng. Có một đêm em bừng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, vì thấy mình bị cộng sản bắt giữ tại phi trường.

Em nhìn quanh căn phòng, thở nhẹ và biết chắc là mình đang sống ở Mỹ, một ám ảnh trong giấc mơ (tù).

Phải quên - Phải xóa hết ký ức đau buồn. Em bắt đầu có bạn để la cà, đàn địch tại nhà anh Mịch La Phong, Trần Trung Đạo, có Quang Nguyên, Lý Đồng Dao, Nguyễn Mạnh Cường. Em sang tác bài “Người Mỹ Da Vàng” sau khi thi đậu quốc tịch.
Viết tình ca hát tặng đời
Bút nhóm vui say chiều thơ nhạc

Cho em dành một phút để tưởng niệm anh Mịch La Phong, anh Khoan Hậu. Những người anh đã ra đi về bên kia thế giới, không có ganh tỵ, không có giận hờn, ở nơi đó các anh đã tịnh tâm an nghỉ.

Năm 2007 anh đã tiếp tay với em đón tiếp anh Lý Tống, chiến sĩ “Ó Đen,” một người hùng trong binh chủng Không Quân QLVNCH, sau bẩy năm bị giam cầm tại Thái Lan, anh được trở về Hoa Kỳ trong niềm vui chung của đồng hương khắp nơi. Anh luôn ủng hộ mọi công việc hay trách nhiệm mà em đảm nhận. Anh Tống cũng rất quý anh và chúng mình có thêm người bạn mới. Tình bạn trong sáng và bền lâu khi đôi bên biết tôn trọng nhau.
Một số bạn bè gọi đùa (gia đình Táo) nhưng – em thấy em đúng là nàng Châu Long thời đại.

Gần đây nhất, vào đầu tháng Bẩy, 2013, em một mình đi Nữu Ước gặp gỡ luật sư Dương Hà vì hai đứa quen nhau trên Internet và Facebook, hơn hai năm kể từ khi Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ bị bắt. Hai đứa bằng tuổi gọi nhau bằng tên. Cùng một lứa bên trời lận đận. Bỏ qua chính trị, chỉ có tình bạn.
Thật không ngờ một người ở Hà Nội, sống dưới chế độ cộng sản; một người ở Boston, sống giữa xứ tự do, cả hai cùng gặp nhau ở Nữu Ước. Hà đã ôm em khi gọi tên, sau thủ tục chào hỏi, rồi ăn uống trò chuyện, cả hai không bỡ ngỡ, không giữ kẻ làm dáng, mà rất thân, rất quý như đã xa nhau từ lâu lắm mới gặp lại.
Buổi tối hai đứa ngủ chung giường, thật là cảm ơn trời đất, một sự không tưởng. Hà nói:
- Duyên nhà Phật đấy...!
- Đúng rồi: “Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng.”

Trời tờ mờ sáng, cả hai đứa cùng thức dậy, nhanh chóng thay y phục, Hà rất dễ thương, ngồi yên cho em trang điểm. Hà còn để em chọn áo đầm đi tham quan “Nữ Thần Tự Do,” hai đứa đi bên nhau trò chuyện, chụp hình lưu niệm, quấn quit không rời, có lúc cùng ngủ gật trên xe…
Năm giờ chiều, em lên xe buýt trở về Boston, Hà lên máy bay về San Jose. Chia tay buồn muốn khóc!
Hà gọi phôn… - Uyên ơi, nhớ quá!
Em về với anh trong vòng tay âu yếm, em vẫn nhớ Hà còn cô đơn trên mây, với nỗi buồn miên man…
Cám ơn anh Trần Long, đã đưa đón Dương Hà-Hạ Uyên, dạo phố Nữu Ước. Cảm ơn tình bạn.

Hôm nay, lúc nửa đêm trong khi anh còn say ngủ, em một mình ngồi viết: Viết cho anh, cho tình yêu hai chúng mình; viết cho quê hương nghìn trùng xa cách, hơn hai mươi mốt năm chưa trở về; viết để ôn lại ba mươi năm trước em chạy trốn cộng sản; và ba mươi năm kỷ niệm thành lập hội Diên Hồng; viết để cảm ơn những người Việt xa xứ đã có duyên hội ngộ và còn giữ mãi tình thân; viết tặng người bạn mới Dương Hà; viết tặng Hội Diên Hồng với những khuôn mặt thân quen như bác sĩ Vũ Linh Huy, anh Nguyễn Văn Thông, anh Lâm Ngọc Tuấn, anh Trần Ngọc Ánh, anh Đỗ Đăng Doanh, cùng tất cả các anh chị trong “Tổ Ấm” và đặc biệt cảm ơn chị Phan Ngọc Thanh, đã đưa Hoàng Long-Hạ Uyên đến với “Tổ Ấm” Diên Hồng. Chúng ta cùng chung tay góp sức, chia sẻ tất cả công tác của Hội và cùng nhau vui chơi cook-out hay tham dự trại Hè mỗi năm, cả ngày mưa ngày nắng…

Hạ Uyên
Boston, ngày 03 tháng 8 năm 2013
Back to content